Nhạc sỹ Đinh Quang Minh: Tự hào từng được biểu diễn trước Bác Hồ
Thứ 6, ngày 30 tháng 9 năm 2016 - 11:15
Nhắc đến Nhạc sỹ Đinh Quang Minh, những người yêu văn nghệ không ai là không biết đến, nhất là những tác phẩm của ông thường xuyên được thổi hồn qua làn sóng Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh, mỗi lần có chương trình ca nhạc không nhiều thì cũng một bài của ông được giới thiệu qua làn sóng phát thanh của địa phương. Mặc dù đã ở cái tuổi chiều tà, nhưng so với giới văn nghệ sỹ hiếm thấy người nào vẫn còn nhanh nhẹn, tháo vát minh mẫn như ông. Mới đầu tôi cứ nghĩ ông chỉ ở ngoài tuổi sáu mươi! Tiếp xúc với ông mới biết, năm nay ông đã ở cái tuổi ngoại thất thập cổ lai hy, cái tuổi mà người ta thường bảo “xưa nay hiếm”! Có lẽ người sống vô tư nên được trời phú cho sức trẻ như thế!

 

Nhạc sỹ Đinh Quang Minh

Nhạc sỹ Đinh Quang Minh, sinh năm 1942, tại thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, hiện ông là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Tuyên Quang, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam... Sau khi học xong văn hóa lớp bảy ở Trường cấp II Tân Trào, thị xã Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Nhờ có giọng hát hay cùng với năng khiếu “bẩm sinh” ngay từ nhỏ, và sở trường đam mê thích hát, yêu văn nghệ… nên những lần đến lớp học, nhất là giờ học hát là cậu học trò thủa ấy, Nhạc sỹ Đinh Quang Minh bây giờ, thường xung phong đứng lên hát vài bài cho cả lớp nghe, mỗi lần hát ông hát rất say sưa như một ca sỹ nhí chuyên nghiệp, cứ mỗi bài ông hát xong, lại được thầy cô giáo và các bạn học sinh trong lớp thưởng cho những tràng pháo tay vang rền động viên.

ự hào hơn có một lần đang giờ học ông được Đoàn thanh niên Cứu Quốc của thị Tuyên Quang mời đi tham gia biểu diễn phục vụ các anh chị Thương bệnh binh tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn. Từ đó càng khích lệ ông đam mê thích thú với nghiệp hát, những lúc ngồi trong lớp học văn hóa ông thầm ước mơ sau này mình sẽ cố gắng trở thành một ca sỹ chuyên nghiệp, để được đi biểu diễn phục vụ mọi người, được đứng hát trước đám đông cả trăm, cả ngàn khán giả. Ở thời bao cấp kinh tế còn khó khăn người ta thường ví cái nghề hát là “xướng ca vô loài” - vẫn biết thế, nhưng hình như nó đã ngấm sâu vào trong máu thịt, in sâu vào trái tim, nhiễm vào khối óc của ông, ước mơ đó cứ mỗi lần trên đường đi học, hay những lúc nghỉ ngơi, đi chợ cùng mẹ là ông lại cất lên những tiếng hát véo von trong trẻo quen thuộc, vừa để luyện giọng cho quen, vừa để cho thuộc những bài hát ở lớp nhà trường dạy, những bài hát học ở lớp ông đều thuộc lòng. 

Ông bảo:

- Nhờ đam mê với nghiệp hát nên những bài các thầy cô dạy trên lớp, ông chỉ cần hát một hai lượt là thuộc lòng, rồi cái ước mơ ấy cũng đến và trở thành hiện thực.

Tháng 10 năm 1961, Đoàn giao hưởng hợp xướng quốc gia Việt Nam, tuyển dụng tại Hà Nội. Ông đã đăng kí dự thi tuyển năng khiếu, phận may đã đến, đúng ngày dự thi ông hồi hộp chờ đến lượt Ban giám khảo gọi tên mình và giây phút chờ đợi đã đến… ngay từ vòng đầu thử giọng - với giọng hát nam cao từ những âm điệu luyến láy đã thu hút được nhiều thính giả chú ý và chinh phục được Ban giám khảo, thế là ông được tuyển thẳng vào Đoàn hợp xướng quốc gia Việt Nam. Về trường, ông được chọn vào học lớp hợp xướng. Trong những năm tháng học ở trong trường, ông luôn phát huy năng khiếu sẵn có của mình, cùng lớp học sáng tạo, tìm ra phương pháp mới sáng tác nghệ thuật, vinh dự hơn tháng 9 năm 1963, ông cùng đoàn hợp xướng được biểu diễn cho Bác và các đồng chí lãnh đạo Trung ương xem, sau khi kết thúc tiết mục, ông cùng đoàn hợp xướng được Bác lên sân khấu bắt tay từng diễn viên, trong người ông lúc bấy giờ cảm thấy rất tự hào và vô cùng sung sướng, cho đến hôm nay hình ảnh ấy của Bác vẫn còn ngay trước mắt ông.

Sau những năm tháng mài dùi, học tập từ năm 1961 đến năm 1967, nhà trường thấy ông có nhiều khả năng phát triển, lại rất đam mê với nghề tích cực học hỏi, trường động viên ông ở lại để tiếp tục học tập phát huy năng khiếu của mình, nhưng với quê hương là chùm khế ngọt, ông xin về Tuyên Quang công tác, để được mang lời ca tiếng hát, mang một phần ánh sáng văn hóa mà ông tiếp thu tinh hoa xã hội về phục vụ quê hương mình còn đói nghèo về tinh thần.

Tháng chín năm 1967, ông về Đoàn ca múa nhạc dân tộc của tỉnh Tuyên Quang, những năm tháng ấy kinh tế vẫn rất khó khăn, nhưng với lòng đam mê muốn được đưa lời ca tiếng hát của mình nhanh chóng phục vụ đồng bào, phục vụ quê hương thân yêu, ông cùng đoàn ca múa đi khắp các huyện thị của tỉnh từ Nà Hang; Hàm Yên; Yên Sơn; Chiêm Hóa; Sơn Dương; thị xã Tuyên Quang… đến huyện xã nào, Đoàn ca múa đều được đón nhận những tình cảm nồng thắm của đồng bào các dân tộc, và những người yêu văn hóa văn nghệ. Trong các chuyến đi biểu diễn phục vụ đồng bào, nhớ nhất là chuyến đi biểu diễn ở Nà Hang.

Hôm ấy, cả đoàn đến huyện để đi xã, nhưng không có xe ô tô, bởi đường vừa bị sạt lở, xe lại cũ, yếu chỉ có một cầu thế là cả đoàn gồng gánh mang vác đàn sáo đồ đạc nhạc cụ… “cuốc bộ” lên xã Côn Lôn, rồi qua Sinh Long, Hồng Thái, Đà Vị. Các xã ấy đa số đồng bào Tày và Dao, một kỉ niệm để lại trong với đoàn nữa mà cho đến bây giờ, ông vẫn nhớ như in. Đó là vào một đêm diễn ở xã Hồng Thái, khi cả đoàn diễn xong ai cũng mệt mỏi, bụng lại đói có người đã lên giường chuẩn bị ngủ, thì thấy có một cụ người dân tộc Dao, cõng đầy một xung (cái xung) bánh sừng bò nặng trịch, đem đến biếu đoàn cụ nói tiếng Dao bảo, ăn lót dạ, cả đoàn rất xúc động nói lời cảm ơn, nhưng cụ chỉ cười rồi lẳng lặng ra về… Về sau mới biết cụ không biết nói tiếng Kinh, chỉ có tấm lòng với đoàn thôi! Và cũng từ những chuyến đi thực tế ấy, những đưa con tinh thần của ông lần lượt được chào đời như: Tuyên Quang rực rỡ niềm tin; Con đến Nà Lừa; Nơi Thành Tuyên ta nhớ; Hát nữa đi em; Đến với Đồng Văn; Sức mạnh đoàn xe; và Tình sông Lô…“Con đến Nà Lừa … Hình ảnh Bác in sâu trong tâm trí ông, đã bật lên được thành câu hát: "Một chiều thu lưu luyến, lán xưa nơi Bác vẫn đi về, hình Bác xưa vẫn sống trong hồn con, bóng cây râm mát tỏa nhớ thương, nhớ Người chim hót mãi quanh đây, lòng dân Tân Trào nhớ Bác mãi không nguôi…” (Trích Con đến Nà Lừa).

Đối với thiếu nhi ông đã có 17 ca khúc như: Tuổi thơ trên đất Tân Trào; Nhớ về Tuyên em… những bản tình ca ca ngợi con người, quê hương đất nước, đã được sóng phát thanh thổi hồn đến với đồng bào các dân tộc và các bản làng vùng cao, vùng sâu, vùng xa, những bài hát của ông đã góp phần tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến với đồng bào các dân tộc…Năm 1976, ông chuyển về Ban văn nghệ của Đài phát thanh Hà Tuyên, và cứ như thế ông sáng tác và hát lên những bản tình ca quê hương đất nước.

Từ những bài hát mà ông mang cả tâm huyết sáng tác, thổi hồn đi khắp nơi trong nước và thế giới, với những công lao đóng góp cho quê hương, cho đất nước ông đã nhận được các giải thưởng để đời: Huy chương đồng, với tác phẩm Đường ra tuyền tuyến”; Huy chương Bạc, với tác phẩm, Sức mạnh đoàn xe; Huân chương chống Mỹ hạng Ba; Huy chương vì sự nghiệp Văn hóa; Huy chương vì sự nghiệp Báo chí; Huy chương danh dự vì sự nghiệp thế hệ trẻ; phấn khởi và tự hào hơn, tháng 5 năm 2016 ông được tỉnh tặng Giải thưởng Tân Trào...

 

Minh Đoàn

 



Lượt xem: 1132 views  
Tin mới nhất









 Bản in

Các tin đã đăng:

Xem tin theo ngày:     Tháng:    Năm:     
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG
Giấy phép xuất bản số: 324/GB-BC của Bộ VHTT cấp ngày 08 tháng 11 năm 2006
Trưởng ban biên tập: Lê Quang Ninh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
Trụ sở: Đường Tân Trào, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang
Điện thoại: 0276 251 929 Email: Congttdttq@Gmail.com
@ Bản quyền thuộc Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Tuyên Quang

   Design by 

Online: 36
Truy cập: 15.361